Vietnamese Chinese (Traditional) English French German Italian Russian Turkish Ukrainian

Danh CHA được thánh; Nước CHA được đến; Ý CHA được nên, ở đất như trời!       (Mathio 6:9,10)

Block CN ăn năn

Block CN ăn năn

Block Hỏi Mục sư

Block Hỏi Mục sư

Block đăng nhập

Trả lời các câu hỏi

 

 

Tin CHÚA là bổn phận của tất cả mọi người trên toàn thế giới. Đạo lí làm người dạy chúng ta phải biết ơn những đấng sinh thành chúng ta, và đặc biệt là THIÊN CHÚA – ĐẤNG dựng nên và ban phước cho những đấng ấy và cả nhân loại nữa. Trong bài viết này phóng viên (PV) Tòa soạn Báo “Tiếng nói Nước TRỜI” phỏng vấn Mục sư Hội Thánh “Sự thương xót của THIÊN CHÚA” Nguyễn Mạnh Cường. Mời quí bạn đọc theo dõi.

 

PV: Chào Mục sư, xin Mục sư giới thiệu sơ qua về bản thân?

Mục sư: Xin chào phóng viên và bạn đọc, bình an và ân điển THIÊN CHÚA trên các bạn!

Tôi tên là Nguyễn Mạnh Cường, sinh ngày 19.08.1972 tại thành phố Cảng Hải Phòng. Năm 1990 tôi sang du học tại trường Đại Học Bách Khoa Kiev, Ukraine theo chuyên nghành Máy tính, tổ hợp hệ thống mạng. Năm 1996 tôi tốt nghiệp Trường này với học vị Thạc sĩ Khoa học Kĩ thuật, chuyên ngành Kĩ sư hệ thống. Tôi tin nhận CHÚA JESUS ngày 20.03.1997 ở Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Kiev, nơi Cố Mục sư Nguyễn Công Tuấn là cha thuộc linh của tôi. Nhận diplom Thần Học từ Trường Thần Học “Christian Life School of Theology” năm 2002, tốt nghiệp Trường dòng đào tạo Mục sư “GOD Embassy” năm 2005. Hiện nay nhờ ơn CHÚA, tôi là Mục sư Hội Thánh CƠ ĐỐC Tin Lành trọn vẹn Việt Nam đầu tiên tại Ukraine “Sự thương xót của THIÊN CHÚA” (gọi tắt là Hội Thánh “TRỜI thương”). Hội Thánh chúng tôi được đăng kí pháp nhân tại Thủ đô Kiev ngày 30.03.2006 (Giấy đăng kí A00 № 327821), và được cực kì vinh hạnh là trực thuộc Hội Thánh “Đại Sứ Quán Nước TRỜI Ân Phước cho mọi dân tộc” – một trong vài Hội Thánh Sứ Đồ mạnh nhất thế giới của ĐẤNG TẠO HÓA Toàn Năng (www.GODEmbassy.org). Tôi là con thuộc linh của Sứ đồ trưởng Sunday Adelaja (www.adelaja.com). Tôi cũng là Đại diện toàn quyền của Ủy Ban bảo vệ Nhân quyền Quốc tế và của Quĩ Từ thiện Quốc tế “Sức khỏe và phát triển các dân tộc”. Hiện tại tôi đang theo học luật và bảo vệ luận án Ph.D. luật về các vấn đề di cư tại Ukraine.

PV: Thưa Mục sư, tại sao Mục sư lại quyết định theo Đạo Tin Lành, trong khi Việt Nam là một nước đang trong ảnh hưởng của Tam giáo (Phật, Lão, Khổng-Nho), tôn giáo đa thần, chủ nghĩa cá nhân và vô thần? Thế nào là ĐạoTin Lành? Làm như vậy Mục sư có bỏ đạo mà dân Việt vẫn đang theo đuổi không?

Mục sư: Cần phải hiểu: Tin Lành không phải là tên một loại tôn giáo, đạo như những tôn giáo, đạo khác. Mới đầu tôi cũng nghĩ đơn giản như người chưa hiểu biết chân lí vậy. Sau này khi tôi lớn lên trong đức tin vào CHÚA CỨU THẾ JESUS, tôi mới biết NGÀI là ĐẤNG Sống, chứ không phải là đạo lí, giáo điều, đặc biệt là khi đã nói chuyện được với NGÀI. Tôi không theo đạo Tin Lành như người ta thường lầm tưởng, mà theo CHÚA JESUS CHRIST. CHÚA JESUS vẫn thường phán rằng: “Hãy theo TA!”, còn từ “đạo” trong Kinh Thánh tiếng Việt dịch ra là chưa chuẩn xác, mà phải dịch là “LỜI” – NGÔI LỜI, LỜI CHÚA, hay chính là THIÊN CHÚA JESUS. Cũng dễ hiểu và thông cảm vì những người dịch Kinh Thánh thời đó chưa nhận được những sự bày tỏ sâu nhiệm mà THIÊN CHÚA chỉ tỏ ra trong kì sau rốt này. Rất tiếc là có thời kì thứ ba trong bốn thời kì của Hội Thánh, khi đức tin vào CHÚA JESUS bị con người tôn giáo hóa, đánh đồng cùng với những điều hư không khác. Mời bạn đến cùng chúng tôi để tìm hiểu lịch sử Hội Thánh Toàn cầu của CHÚA JESUS để biết rõ hơn về điều này.

Đáng tiếc là trong thời điểm hiện tại Việt Nam đang tạm thời chịu ảnh hưởng của các tôn giáo trên, nhưng Chân Lí vẫn cứ là Chân Lí, cho dù người ta cố gắng chia cắt, giày xéo, vùi dập… thế nào đi chăng nữa, những mảnh Chân Lí bị chia cắt đó vẫn cứ trỗi dậy, xuyên thủng mọi áp lực và cản trở để tuyên bố rằng: “TA là Chân Lí!”. Mọi tạo vật kiểu gì cũng hướng về ĐẤNG TẠO HÓA, cho dù tạo vật đó chưa nhận thức được.

Tin Lành – tiếng Hi Lạp là Evangelie – có nghĩa là Tin tức tốt Lành. Tin ấy nói rằng con người được dựng nên giống như THIÊN CHÚA để quản trị muôn vật dưới trời mà NGÀI đã tạo dựng. Con người đầu tiên trên trái đất là Ađam (có nghĩa là con người) đã từng sống trong vinh hiển THIÊN CHÚA, hạnh phúc và sung mãn, trong sự bất tử với một sứ mạng cực kì đặc biệt. Đó là Tin Lành! Nhưng con người đã phạm tội, chuyển giao quyền quản trị thế gian của mình cho ma quỉ (là những thiên sứ nổi loạn nghịch cùng THIÊN CHÚA), nên sự chết đã đến với loài người như tiền công của tội lỗi. Đó là tin dữ! Ngay khi con người đầu tiên phạm tội, bởi tình yêu đời đời của THIÊN CHÚA với con người, NGÀI đã hứa ban sự giải cứu khỏi sự chết, phục hồi lại quyền làm con cái THIÊN CHÚA, quản trị thế gian cùng NGÀI như hoạch định ban đầu của THIÊN CHÚA. Đó chính là Tin Lành! Lời hứa này của THIÊN CHÚA có trước khi có người thứ ba trên thế gian, tức là còn trước nhiều năm các loại đạo, tôn giáo, triết lí trong thế gian. Nhưng loài người chưa thể tiếp nhận ngay lập tức Tin Lành được vì chưa nhận thức được tội lỗi và hậu quả của nó. Và THIÊN CHÚA muốn qua chính con người mà Nước TRỜI được phục hồi lại trong thế gian trước khi NGÀI đến phán xét tội lỗi và hủy diệt mọi sự không công bình, ô uế. Trong tâm linh con người THIÊN CHÚA đã dựng nên một nơi để con người thờ phượng, tương giao với NGÀI như con với cha mẹ, như tạo vật với ĐẤNG TẠO HÓA của mình. Nhưng tội lỗi ngăn trở con người tương giao với THIÊN CHÚA vì NGÀI là THÁNH nên nơi này trở nên trống vắng. Vì thế các loại tôn giáo, chủ nghĩa, triết lí… xuất hiện với ảo vọng đáp ứng được nhu cầu bên trong, hòng làm đầy khoảng trống này. Nhưng điều đó chỉ càng làm con người tệ hại hơn, vì đứng sau chúng lại là các thiên sứ phạm tội – ma quỉ. Thay vì là con của THIÊN CHÚA để có quyền trên các tà linh này, đánh đuổi chúng vì chúng là các tà linh phản loạn CHA của mình, thì con người lại đi thờ cúng chúng. Điều này trái ngược lại đạo lí, lương tâm thật làm người mà THIÊN CHÚA đặt ra. Tội lớn nhất trong cõi sáng tạo là không nhận biết và thờ lạy ĐẤNG TẠO HÓA của mình! Con người được CHÚA dựng nên chỉ dưới Chính CHÚA, cao hơn cả các thần, các loại tôn giáo. Đây là điều các bạn cần phải biết để có được sự sống thật!Con người phạm tội và chỉ có thể trả được bằng sự chết của mình: chết tâm linh, tâm hồn, thể xác và cuối cùng là chết đời đời trong hồ lửa vĩnh cửu. Kinh Thánh khẳng định điều này!

Kì đã trọn, THIÊN CHÚA BA NGÔI sai NGÔI HAI của MÌNH là ĐỨC CHÚA CON xuống thế gian trong hình dạng con người, bởi ĐỨC THÁNH LINH sinh ra qua người nữ Maria dưới luật pháp như con người để chết thay cho tội lỗi của con người. Sự đến và công vụ của NGÀI đã được THIÊN CHÚA báo trước nhiều năm cho các Đấng Tiên tri của NGÀI. CHÚA JESUS là hình ảnh thấy được của ĐỨC CHÚA TRỜI không nhìn thấy. Những gì NGÀI nói, suy nghĩ, dạy bảo, hành động… chỉ cho con người biết thế nào là THIÊN CHÚA, bằng cách nào có thể liên lạc, nói chuyện được với NGÀI. Sau đó NGÀI tự nguyện lên Thập Tự Giá để chết thay cho tội lỗi của cả loài người, bị chôn, đến ngày thứ ba thì sống lại từ trong cõi chết. Hễ ai tin nhận NGÀI thì NGÀI ban cho quyền phép trở nên con cái NGÀI, phục hồi lại những gì con người đã đánh mất bởi sự không vâng phục CHÚA của mình. Từ đó trở đi, lời hứa ban sự giải cứu của THIÊN CHÚA cho loài người – là Tin Lành - mới thành hiện thực. Ma quỉ rất sợ Tin Lành, vì Tin Lành là quyền phép của ĐỨC CHÚA TRỜI để cứu mọi kẻ tin, khỏi tất cả sự nô lệ, áp bức, bất công. Và nếu mọi người nghe Tin Lành mà tiếp nhận JESUS làm CHÚA và ĐẤNG CỨU CHUỘC mình thì THÁNH LINH ĐỨC CHÚA TRỜI vào sống trong người ấy, làm người ấy được sinh lại, ban tặng cho người ấy bản chất mới từ TRỜI. Bản chất của Tin Lành là ĐỨC CHÚA TRỜI qua CON NGÀI là CHÚA JESUS muốn và có thể sống trong xác thịt của con người, để cứu con người khỏi sự chết, để biến đổi con người theo vinh hiển NGÀI, để sử dụng con người làm vị cứu tinh, đấng giải phóng cho xã hội loài người trong mọi lĩnh vực, để lan truyền và khẳng định Nước ĐỨC CHÚA TRỜI khắp mọi nơi. Sự kiện CHÚA JESUS xuống thế gian làm Người và công vụ của NGÀI trên đất đã nói lên điều đó. Người chân thành tin CHÚA có quyền trên ma quỉ, có thể giành lại thế gian từ nanh vuốt nó. Loài người phạm tội và làm nô lệ, con rối trong tay ma quỉ, một cách có ý thức hay vô thức. Vì thế ma quỉ tìm mọi cách để chống phá, ngăn cản Tin Lành được rao truyền, thậm chí khi đã được rao truyền rồi, nó cũng tìm mọi cách phá hoại để rao truyền miễn sao không phải là Tin Lành Nước ĐỨC CHÚA TRỜI, vì khi Tin Lành Nước ĐỨC CHÚA TRỜI được rao truyền khắp đầu cùng đất thì sự cuối cùng sẽ đến. Hiển nhiên nó làm qua những con rối này.

Cần phải hiểu: Tin Lành có trước khi có dân tộc Việt Nam, Tin Lành đã được ban cho cả loài người nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng. Nhưng vì cớ tội lỗi chất chồng của dân Việt, phải đến khoảng thế kỉ XVI Tin Lành cứu rỗi của CHÚA CỨU THẾ JESUS (giai đoạn đầu tiên của Tin Lành Nước ĐỨC CHÚA TRỜI) mới được truyền bá vào lãnh thổ Việt Nam qua những Giáo sĩ Catolique thuộc Giáo Hội Vatican. Đó là một sự thương xót vĩ đại của THIÊN CHÚA.

Con người, trong đó có người Việt Nam, muốn hay không muốn, luôn tìm kiếm ĐẤNG TỐI CAO mà họ chưa biết dù sự tìm kiếm này là có ý thức hay vô thức. Họ tìm cách thỏa mãn bằng mọi hình thức thờ cúng, phụng sự theo nhiều loại tôn giáo, chủ nghĩa, triết lí sống… Khi tôi theo CHÚA JESUS, tôi không bỏ mục đích thật của công việc tìm kiếm ĐẤNG CHÍ CAO mà người Việt Nam đang cố gắng nỗ lực tìm kiếm qua các tôn giáo, chủ nghĩa…với mong muốn tìm được. Và tôi đã tìm được NGÀI, hay nói thật chính xác là NGÀI đã tìm thấy tôi từ vực thẳm tội lỗi, từ sự hư mất, tối tăm. Sự kiện này là Tin Lành cho tôi, và cũng là Tin Lành cho cả dân tộc Việt Nam và châu Á! Tôi thật cảm tạ CHÚA và tự hào về điều đó! Hallelujah!

PV: Thưa Mục sư, Mục sư có thể kể lại lịch sử việc theo CHÚA JESUS của mình không? Điều gì thúc đẩy Mục sư tin CHÚA JESUS?

Mục sư: Tuổi thơ của tôi ngắc ngoải trong một xã hội khó khăn, nghèo khó và nhiều bất công tột cùng. Những người Việt Nam sinh ra và lớn lên trong những năm tháng này ở Việt Nam có thể thừa nhận điều đó. Một mong ước sâu xa từ đáy lòng tôi là làm sao được hạnh phúc, hạnh phúc cho mình, gia đình mình, người thân thích và cả xã hội. Tôi đã không tìm thấy câu trả lời cho mình, mặc dù thường xuyên theo mẹ lên chùa thờ cúng Phật, tham gia các buổi cúng bái của các thầy tướng số cao tay, xem tướng số tử vi, mặc dù được nhồi nhét cật lực trong mái trường phổ thông xã hội chủ nghĩa… Sự ngây thơ của tôi cho rằng phải học thật giỏi để xây dựng đất nước sau chiến tranh tàn phá nặng nề, để xã hội được ấm no, công bằng và hạnh phúc. Nhưng tôi chỉ thấy một màu ảm đạm xám xịt đang chờ đón phía trước. Khi cầu Phật và các loại thần khác theo hủ tục, đáy lòng tôi vẫn biết có một ÔNG TRỜI nào đó cao hơn cả Phật và các thần ấy rất nhiều mà con người không thể biết được. Điều đó thậm chí được thể hiện qua cả cuộc sống dân gian của dân tộc Việt Nam. Người ta vẫn thường nói một cách hoặc có ý thức, hoặc vô thức: cầu TRỜI, Lạy TRỜI cho mưa xuống, có TRỜI mới biết, TRỜI sinh voi sinh cỏ, số TRỜI đã định, ối TRỜI ơi, khôn ngoan không lại với TRỜI, mưu định tại nhân thành sự tại THIÊN (TRỜI),v.v…và v.v… Có điều nghịch lí ở đây là tại sao người ta gọi người ta kêu TRỜI mà không thèm để ý tìm TRỜI ở đâu, có thể nói chuyện được với ÔNG TRỜI không và bằng cách nào?

Năm 1989 tôi tốt nghiệp phổ thông trung học trường chuyên Trần Phú, thành phố Hải Phòng với số điểm ở vị trí thủ khoa. Tôi thi tốt nghiêp loại ưu (thừa điểm đi du học nước ngoài theo chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo VN) trường ĐH Hàng Hải tp. Hải Phòng, nhưng không được học vì cũng trong những năm ấy, theo làn sóng chạy tị nạn ở Việt Nam, cả gia đình tôi gồm bố, mẹ, chị gái và em trai vượt biển sang trại tị nạn Hồng Công nhằm tìm được cuộc sống công bằng hơn. Thành thử tôi bị liệt vào loại “lí lịch không trong sạch” – một thứ bất công của thời đó. Sau đó “nhờ TRỜI run rủi”, được “quí nhân phù trợ” (theo cách nói của người chưa biết ĐỨC CHÚA TRỜI là AI), tôi được giúp đỡ và được sang du học tại Kiev, Ukraine. Thực ra ở trường PTTH Năng khiếu Trần Phú có rất nhiều người học giỏi hơn tôi lúc đó, nhưng chẳng hiểu tại sao ân sủng đó lại đến với tôi. Phải đến đúng 10 năm sau tôi mới tìm thấy sự trả lời khi được tiếp chuyện với ÔNG TRỜI mà khi nào đó tôi vẫn cho rằng con người không thể nhận biết được. Hóa ra tất cả nằm trong chương trình sáng tạo của NGÀI, NGÀI vẫn chăm sóc tôi.

Tuổi thanh xuân dữ dội và què cụt của tôi gắn liền với sách vở, công việc làm ăn, và tất nhiên là cả quãng đời chơi bời trụy lạc, tục tĩu dưới vỏ bọc sinh viên, trí thức, doanh nhân của mình – một thứ tệ nạn mà tất cả những người không tin CHÚA không thể tránh khỏi. Trong một lần làm ăn, tôi có làm quen với một người mà sau này mới biết là Mục sư của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Kiev, anh Nguyễn Công Tuấn. Mục sư rất nhiều lần mời tôi tới Hội Thánh, tặng tôi cả Kinh Thánh Tân Ước. Tôi chỉ âm ờ cho qua chuyện, Kinh Thánh thì vất xó để bụi phủ vì lúc đó tôi đọc mà chẳng hiểu gì mấy cả, mặc dù tự cho mình là dân trí thức có thể hiểu được bất cứ kiến thức nào! Trong lòng tôi thầm nghĩ: lại thêm một lão theo Đạo, vô công rồi nghề, mê tín dị đoan, suốt ngày tôn giáo với chẳng chúa chác. Chẳng là tôi cũng có một số bạn học trên Nga, dân chuyên Toán, Lí… từng giật giải các kì thi Ôlimpic Quốc tế về những bộ môn trên, những người này tin theo CHÚA JESUS, mà khi đó chúng tôi gọi họ là “bọn theo Đạo hâm hâm”. Khi nghe tin họ theo Đạo Tin Lành (theo cách nói của những người chưa biết ĐỨC CHÚA TRỜI) tôi thấy tiếc cho họ, nghĩ là họ học nhiều quá nên đã “tẩu hỏa nhập ma”, “học nhiều quá hóa rồ” đã trở nên cuồng tín. Biết được họ bỏ các thói hư tật xấu (bia rượu, thuốc lá, tà dâm trai gái, nói tục, ghen tức…) tôi và nhiều người còn lại cười chế giễu, khinh thường họ, nói xấu rằng, những kẻ theo Đạo dở người, tự nhiên bỏ những thú vui của đời mà theo tôn giáo, đời sống trở nên như của các thầy tu, ốc không lo nổi mình ốc mà cứ đi ôm rơm nặng bụng, thế thì còn gì gọi là sống nữa, v.v…và v.v…

Khi tiếp xúc với Mục sư Tuấn, mặc dù sau lưng Mục sư tôi vẫn cùng với những người đồng nghiệp của mình tiếp tục chế giễu anh, rằng anh là kẻ yếu đuối, không biết trông cậy vào mình mà cứ đi trông cậy vào một ÔNG TRỜI xa lắc xa lư. Cộng thêm những lời xuyên tạc của những kẻ chống phá Đạo Tin Lành, chúng tôi đều phát biểu là khinh thường anh, khinh thường những người “u mê” như vậy. Nhưng thật sự là trong đáy sâu của tâm hồn, tôi cảm thấy trong anh có một quyền năng huyền bí nào đó. Tại sao trước đây anh ấy là kẻ chơi bời như chúng tôi, mà bây giờ khi theo Đạo lại có được sức mạnh gì khiến bỏ được những thú vui mà xác thịt không thể cưỡng lại được thời trai trẻ? Anh sống có lí tưởng thật chứ không như nhiều người khác, mà nếu như họ tưởng mình sống có lí tưởng nhưng đến cuối đời mình mới nhận thức rằng đó là sự tự lừa dối mình, lừa dối xã hội. Nếp sống của anh toát ra vẻ thánh thiện, nhân hậu, không hai lòng và tư lợi như những người hay tự khoe mình làm việc thiện khác. Tôi có cuộc sống vật chất đầy đủ hơn anh nhiều, nhưng lại không có được sự bình an và vui mừng như của anh, không được hạnh phúc như anh. Được học hành nên tôi cũng biết rằng hạnh phúc là sự thỏa mãn từ bên trong chứ không phải từ bên ngoài, tất nhiên những tác nhân bên ngoài có ảnh hưởng đến ít nhiều, nhưng bản chất của sự hạnh phúc vẫn là sự mãn nguyện bên trong con người, khi trong người ấy có cảm giác bình an, vui mừng (dù có thể không diễn tả được bằng lời). Mặc dù tôi cố gắng tạo ra cảm xúc ấy qua các cuộc vui chơi, những công việc tưởng là rất bổ ích… nhưng cảm giác bất an, lo sợ không biết ngày mai sẽ ra sao vẫn lẩn quất đâu đây. Đặc biệt khi nằm mơ thấy mình chết, thấy người thân chết, hay phải chứng kiến những cái chết của bè bạn, doanh nhân… tôi không khỏi lo nghĩ, băn khoăn. Tôi tự đặt cho mình câu hỏi, ý nghĩa đời sống là gì, đời sống từ đâu đến, sau đó sẽ đi đâu, làm thế nào để có đời sống hạnh phúc như ta hằng mong ước? Chẳng lẽ đời sống chỉ nhàm chán với việc sinh, bệnh, lão, tử, cả đời tìm cách kiếm kế sinh nhai, lấy vợ gả chồng, sinh con đẻ cái… thôi ư? Với sự suy nghĩ lôgích tôi biết chắc chắn chủ nhân đời sống không phải là mình, bằng không mình đã không muốn chết để giữ được đời sống bản thân rồi, bằng không đã chọn cha mẹ mình phải là ai, mình phải sinh ra ở nơi nào, trong điều kiện nhất định nào đó rồi. Những gì mình tưởng là sở hữu riêng mình (cha mẹ, vợ chồng, con cái, tiền bạc của cải…) cũng chẳng phải là của mình, bằng không thì khi chết đã có thể tự mang theo rồi. Cha mẹ, tổ tiên mình cũng lại càng không phải là chủ nhân của đời sống mình nữa, bằng không thì họ đã biết phải sinh ra chúng ta như ý muốn họ rồi, mà họ lại chẳng biết tí gì về các định luật di truyền học, sinh học giải phẫu người, cấu trúc tổ chức các bộ phận cơ thể người, tâm hồn con người có hình dạng gì, v.v…và v.v… Bằng chứng hiển nhiên là khi có mang con trẻ, người mẹ thường thầm khấn nguyện để ÔNG TRỜI nào đó cho được mẹ tròn con vuông, cho việc sinh nở và nuôi dưỡng con cái sau này được trôi chảy êm đẹp. Mặc dù dưới mái trường phổ thông, tôi được nhồi nhét thuyết tiến hóa của Đác-uyn về nguồn gốc các loài, đặc biệt là nguồn gốc conngười, nhưng khi tôi bắt đầu biết suy nghĩ độc lập thì thấy đây là sự ngu mê, ngộ nhận dốt nát không thể tưởng tượng nổi. Vừa phản khoa học, vừa phản đạo đức! Sờ sờ là con người mà lại ngộ nhận tổ tiên mình là loài súc sinh. Con súc sinh cả tỉ năm thì vẫn cứ là súc sinh, dù có được thuần hóa thế nào đi nữa. Đó chỉ là “thuyết” – giả thiết của những ai đi trong tối tăm nhưng cứ tưởng mình là có học, chứ không phải chân lí, vì không có bằng chứng nào đáng tin cậy cả. Hèn chi những người ngộ nhận điều này sống rất vô lương, toàn thấy thù ghét nhau, ghét nhân loại, ghét những người không có tư tưởng như mình. Tôi từng là người như vậy nên rất hiểu ý tưởng chung của họ.

Như vậy, Chủ Nhân thực sự của đời sống con người hiển nhiên phải là một ĐẤNG TỐI CAO nào đó, cái điều mà mọi thứ tôn giáo, chủ nghĩa, học thuyết, triết lí… đều đang tìm tòi. Nhưng trong cái mớ bòng bong bao nhiêu loại tôn giáo, đạo, chủ nghĩa, triết lí… đó, cái nào mới là chân lí đây? Một lãnh tụ của loại tôn giáo vô thần có nói rằng, tôn giáo là thuốc phiện cho nhân dân. Tôn giáo nguy hiểm thật! Chúng ta cũng là nạn nhân, hoặc nhân  chứng của bao cuộc chiến tranh vô nghĩa giữa các tôn giáo, chủ nghĩa… Hàng triệu sinh linh đã ra đi, bao vết thương lòng không thể chữa khỏi cho đến khi chết và bị quăng xuống âm phủ. Ngày trước tôi cứ đinh ninh rằng mình học thành tài sẽ được hạnh phúc, nhưng khi suy gẫm thì thấy các trường học chỉ đào tạo ra những người chuyên môn để làm thuê cho một nhóm người nào đó. Tầng lớp trí thức hay nhà chuyên môn trong xã hội này chỉ là con tốt trong bàn cờ, là con ốc trong bộ máy cơ chế của một nhóm nhỏ người, cho dù họ có được thăng chức lên tướng thì họ cũng chỉ là quân cờ trong tay người chơi, người chơi có thể thí tốt, phá cả bàn cờ hay thay thế bằng các loại cờ khác. Và thực tế cũng cho thấy bao nhiêu người thất vọng khi cả cuộc đời cống hiến cho những lí tưởng hư không, để đến khi thân xác và linh hồn tàn tạ mà chẳng thấy lí tưởng đâu mới thất vọng về cuộc đời nhưng đã muộn. Họ chẳng để lại dấu tích thực sự đáng kính trọng trong lịch sử cho dù các phương tiện truyền thông vẫn cứ ra sức lừa bịp mị dân, bởi các phương tiện truyền thông cũng chỉ là công cụ của các bộ máy cai trị của một nhóm nhỏ người tư lợi. Chẳng thèm ai để ý tới họ nữa… Con người cố tìm cho mình hạnh phúc, nhưng hỡi ơi, càng tìm lại càng thất vọng, bởi vì toàn tìm ở những nơi không phải là nguồn gốc hạnh phúc, mà là ảo ảnh. Vậy chân lí là gì, chân lí ở đâu?

Với suy nghĩ lôgich như vậy, sau nhiều lần từ chối lời mời đến Hội Thánh của Mực sư Tuấn, tôi quyết định đến đó một lần xem sao, tò mò muốn biết những người “theo Đạo dở dở ương ương” làm cái gì ở đấy. Tôi bảo lái xe riêng chở đến địa chỉ được mời. Đó là căn hộ một phòng vùng Troetshina mà tín hữu nào đó trong Hội Thánh đang thuê để ở. Bước vào phòng tôi thấy cả những khuôn mặt quen thuộc trong giới làm ăn. Họ đang hát Thánh ca rất say sưa mà lại hay nữa. Tôi cảm thấy thích thú vì tôi cũng thường xuyên hát, nhưng là những bài hát phổ biến thời đó. Nhưng có điều tôi nhận thấy là những bài hát Thánh ca này có một sự sống nào đó mà những bài hát, cho dù rất hay, ngoài đời cũng không mang lại cảm giác bình an thánh thiện. Một người đưa cho tôi cuốn sổ chép lời các bài hát. Không ngần ngại, tôi nhận lấy và cũng hát theo. Sau đó tôi thấy mọi người cầu nguyện bằng một thứ tiếng mà tôi không thể nhịn được cười. Trong lòng tôi đã định nghĩ cho rằng họ bắt đầu lên cơn hâm đây, nhưng lúc đó tôi tự kìm mình, không cho phép mình phạm thượng ở nơi thờ lạy CHÚA mà mình chưa biết. Được một lát, khi Mục sư Tuấn bắt đầu giảng, tôi chẳng hiểu anh nói gì cả, vì trí khôn của mình không thích hợp với của anh, tôi xin phép ra về. Mục sư Tuấn mời tôi xuống dưới bếp, nói sơ qua về công cuộc cứu chuộc của một Ông Thần nào đó tên là JESUS, là Đường Đi, là Chân Lí, là Sự Sống. Sau đó mời tôi quì gối ăn năn tội lỗi mình và mở lòng tiếp nhận Ông ấy vào làm CHÚA và ĐẤNG CỨU CHUỘC mình. Mục sư nói rất thuyết phục. Còn tôi, thực tình mà nói, trong thâm tâm thừa nhận mình là kẻ tội nhân và không thể cứu được mình khỏi sự chết. Thấy Mục sư mời mình tiếp nhận một Ông Thần Toàn Năng tốt lành nhất, to nhất, mạnh nhất trong các loại thần, rất yêu tôi đến nỗi chết thay cho tội lỗi tôi, lại là Chân Lí nữa – cái mà tôi đang tìm. Và tin CHÚA JESUS lại không mất tiền, CHÍNH NGÀI làm lễ tiếp nhận tôi. Như vậy “bảo kê” này thỏa mãn mọi điều kiện tôi đang cần khi đó như một doanh nhân: “bảo kê” to nhất, yêu quí mình nhất, miễn phí nữa. Hay thật, thử xem sao! Tôi định bụng, ờ thì cứ tiếp nhận, nếu Ông ấy không phải thế thì bỏ, đi tìm ông khác to hơn có sao đâu, tôn giáo mà. Thế là tôi quì gối lặp lại lời cầu nguyện mà Mục sư Tuấn nhắc. Mục sư cầu nguyện chúc phước cho tôi, còn tôi thì chăm chú xem ông này có thôi miên, yểm bùa chú hay làm cái gì khả nghi không, nhưng chẳng thể tìm thấy, chỉ thấy những sự tốt lành mà tôi đang rất khát khao. Tôi cảm ơn, chào mọi người và ra về. Mặc dù chưa nhận thức được điều gì đã xảy ra nhưng tôi đã cảm thấy có điều gì đó khác thường đang bắt đầu xảy ra trong mình. Đó là ngày 20.03.1997, ngày tôi ghi nhớ suốt đời - tôi được làm con cái yêu dấu của ĐẤNG TẠO HÓA TỐI CHÍ CAO. Nhưng phải đến hai năm sau tôi mới nhận thức được.

PV: Thưa Mục sư, điều gì đã thúc đẩy khiến ông trở thành Mục sư Hội Thánh. Mục sư có thể chia sẻ chăng?

Mục sư: Xuất phát từ tình yêu thương, tình yêu với THIÊN CHÚA, ĐẤNG rất yêu thương tôi, và tình yêu với nhân loại, là tạo vật được dựng nên theo hình và tượng NGÀI để quản trị muôn vật! Xuất phát từ sự nhận thức được tôi là tạo vật của NGÀI, phải hầu việc NGÀI vô điều kiện để phần nào bày tỏ lòng biết ơn với tình yêu thương vô điều kiện của NGÀI!

Kể từ khi tôi tin nhận THIÊN CHÚA cho đến tận bây giờ tôi vẫn không có ham muốn mãnh liệt là mình phải trở thành một Mục sư. Vì tôi biết công việc này rất vất vả, phải tận hiến đời sống mình và rất có thể bị nhiều người phụ bạc. Ở gần cố Mục sư Tuấn nên tôi nhận thấy điều đó. Phải kiêng ăn cầu nguyện tìm kiếm Mặt CHÚA, nhận sự chỉ dạy của CHÚA trong mọi nan đề, phải hi sinh những ham muốn riêng của mình vì lợi ích chính đáng của người khác, phải âm thầm phục vụ người khác mà có thể bị vô ơn, thậm chí bị phản bội, nói hành nói xấu… Chứng kiến những cảnh đó tôi cảm thấy ớn, chẳng hiểu tại sao Mục sư Tuấn này lại say sưa như vậy.

Cần phải nói rằng tôi đã trở thành Mục sư vì tôi nghe được tiếng gọi của THIÊN CHÚA trong việc chăn bầy của NGÀI. Đơn giản là vâng lời NGÀI thôi. Trước đây tôi đã không tin vào lời giảng dạy của Mục sư Tuấn cho dù có cầu nguyện tin CHÚA, đặc biệt là về sự chữa lành siêu nhiên của CHÚA không cần đến sự can thiệp của y học, và đặc biệt là về việc Mục sư nghe được tiếng CHÚA phán. Khi đến Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Kiev do Mục sư Tuấn quản nhiệm, tôi không ít lần được chứng kiến có người lên làm chứng được CHÚA chữa lành những bệnh nan y. Tôi cho đó là chuyện huyễn, mấy người đó cùng ông Mục sư của mình tự đóng kịch, bày đặt để bịp người khác hòng quyến rũ họ theo mình. Mặc dù thỉnh thoảng có đến nhóm họp thờ phượng nhưng tôi chỉ nghĩ là đi cho vui, cho biết, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Lúc đó tôi cho rằng họ đang theo Đạo Tin Lành, và tôi cũng vậy. Tôi từng nghĩ đó là một loại tôn giáo tốt. Đặc biệt khi Mục sư Tuấn nói rằng CHÚA có phán với anh, thì phải nói là hết chỗ nói, tôi ngồi và cười thầm trong bụng, rằng anh ta bốc phét để bịp bợp, nhưng không dám nói ra vì không muốn làm ảnh hưởng đến buổi nhóm. Tôi lại hay đến muộn, về sớm, điện thoại di động không tắt chuông, lái xe riêng lại hay bấm còi giục về do tôi nói với anh ấy là đến nhóm một tí thôi. Trong buổi nhóm tôi cũng hay đưa ra những câu hỏi có tính chất khiêu khích, gây tranh luận… Có lúc tôi bị tưởng là cộng tác viên chìm của cơ quan an ninh cài vào theo dõi bách hại Hội Thánh. Tôi theo dõi thấy Mục sư Tuấn nói những điều này rất chân thành, chứ không phải như những người nói dối. Sau một thời gian theo dõi, phân tích đánh giá, tôi cho rằng có thể anh ta không nói dối, nhưng anh ta bị tự kỉ ám thị thuộc loại nặng đây, suy nghĩ tự kỉ nhiều quá nên tự cho là CHÚA nói với anh ta. Tôi cứ ôm ấp suy nghĩ như vậy cho đến ngày phép lạ của THIÊN CHÚA xảy ra với ngay chính tôi, làm ngoặt hoàn toàn cuộc sống tôi cả trong lẫn ngoài.

PV: Phép lạ nào vậy? Mục sư kể rõ hơn được không?

Mục sư: Số là khi đó tôi có cặp bồ với một cô gái Ukraine thuộc diện chơi bời, quan hệ với nhau bắt đầu từ hè năm 1996. Mục sư Tuấn vấn khuyên bảo tế nhị tôi rằng đó là tội lỗi, là tà dâm. Tôi thì cãi lại, cho rằng đó là chuyện bình thường, thích nhau thì đến với nhau, có sao đâu, miễn là sống theo cái tâm là được rồi. Tôi tự bào chữa mình và cho rằng Mục sư Tuấn không biết yêu đương gì hết, cái gì TRỜI cho chỉ để làm cảnh. Những người sống ích kỉ thường suy nghĩ vậy, tôi cũng đã thuộc loại này. Trong năm 1997, tôi có việc đòi hỏi phải có thẻ định cư, suy đi tính lại chỉ thấy cách nhanh và dễ nhất là làm theo dạng đăng kí kết hôn với người bản địa. Tôi láu cá bèn nói chuyện này ra với cô ấy nhưng không muốn đăng kí với cô vì bất tiện, sau này rắc rối, mà muốn với người nào đó không quen biết, trả cho người đó một khoản tiền sòng phẳng. Nhưng cô ấy hờn dỗi muốn tôi làm đăng kí kết hôn với chính cô. Tôi đem chuyện này ra kể với Mục sư Tuấn khi đến cầu nguyện nhờ CHÚA giải quyết nan đề ích kỉ cá nhân mình. Mục sư Tuấn khuyên tôi phải ăn năn, không được làm chuyện đó vì biết rằng chúng tôi chỉ cặp nhau chơi, không có ý định nghiêm túc chút nào. Vả lại nếu có ý định nghiêm túc thì cũng phải theo sự dạy dỗ của THIÊN CHÚA trong việc lấy vợ gả chồng, chứ không được làm theo cách của đời tội lỗi. Nhưng tôi không nghe lời mà đến 20.03.1998 tôi, cô gái Ukraine 18 tuổi lúc đó và lái xe riêng của tôi đến phòng đăng kí kết hôn dưới thành phố Obukhov làm thủ tục kết hôn, lúc đó chẳng ai biết chuyện này cả ngoài ba người. Sau đó bố mẹ cô ấy biết chuyện, khóc lóc nhiều vì không cho họ biết để họ tổ chức chúc mừng cho con gái họ. Ở với cô ấy một thời gian, quen và hiểu nhau hơn, tôi thấy lương tâm cắn rứt nếu như bỏ cô ấy vì quá khứ không tốt đẹp của cô (quá khứ tôi thì chẳng hơn là bao, nhưng bản tính xấu xa ích kỉ của người đực rựa tội lỗi đều cho là mình hơn hẳn). Tình cảm giữa chúng tôi trở nên mặn nồng hơn, và tôi đã coi cô ấy như vợ “bất đắc dĩ” của mình, mặc dù trong thâm tâm tôi nghĩ phải ngoài 30 tuổi mới lấy vợ. Đến năm 1999 chúng tôi cùng đi thử máu, vì theo thói quen ở trường Đại Học Bách Khoa Kiev, tôi vẫn hàng năm đi khám sức khỏe định kì.

Kết quả thử máu là một tiếng sét đánh không chỉ ngang tai, mà còn xuyên phá toàn bộ đời sống lúc đó của hai chúng tôi. Cô ấy bị nhiễm HIV đã mấy năm nay, còn tôi thì không bị lây gì cả. Thời điểm ấy bệnh này đồng nghĩa với án tử, và lại còn kinh khủng hơn vì bị xã hội kì thị. Không tin vào mắt, vào tai mình, chúng tôi đi khám nghiệm lại ở nơi khác có uy tín nhất Kiev, kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi. Các nhân viên y tế đều cho rằng đây là phép lạ của ĐỨC CHÚA TRỜI, rằng tôi có Thiên thần hộ mệnh rất mạnh và cả chúc mừng, cả an ủi tôi về cô vợ. Lúc đó tôi không còn lo cho tính mạng mình nữa mà chỉ lo cho mạng sống của cô nên chỉ cảm ơn THIÊN CHÚA qua loa về phép lạ này. Chúng tôi chỉ biết ôm nhau mà khóc hết nước mắt, trong sự khủng hoảng tưởng như tột cùng. Cô ấy đã mấy lần muốn tự vẫn, nhưng có tôi bên cạnh khuyên nhủ động viên. Cô ấy muốn li dị để khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi sau này vì tôi không bị nhiễm HIV. Tôi không đồng ý, cố an ủi cô ấy hãy ráng sức chịu đựng vì sắp có thuốc chữa được bệnh này rồi. Động viên cô ấy như vậy nhưng trong lòng tôi chẳng biết lối thoát ở đâu. Tôi khóc như trẻ con trong những ngày đó, khóc thương cô ấy và khóc cho số phận hẩm hiu của mình. Tôi vò đầu bứt tai (tất nhiên một mình trong phòng kín) gào khóc: TRỜI ơi, CHÚA ơi sao tôi khổ thế này, tại sao tai họa này lại giáng xuống chính đầu gia đình tôi…? Khi hết khóc tôi lại tỉnh táo suy nghĩ phải làm gì để giải thoát đây. Bỏ cô ấy thì thương, vương cô ấy thì tội. Vả lại cũng chẳng bỏ được, vì như thế là hành động tiểu nhân, chẳng khác gì súc vật. Tôi nghĩ có hai phương cách, hoặc kinh doanh làm ra thật nhiều tiền để mua thuốc chữa bệnh cho vợ, hoặc đi học trường y dược để phát minh ra loại văcxin diệt được virus HIV. Tôi lại nghĩ, trên thế giới có không ít những người đầy tiền mà vẫn chết vì AIDS, vả lại cả thế giới với bao nhiêu bác học tài năng còn chưa khám phá ra loại thuốc đặc trị HIV, vậy tôi là ai mà tinh tướng như vậy, mà nếu như tôi có làm được đi chăng nữa thì cô ấy cũng chết vì bệnh khi tìm được thuốc trị rồi. Trước đây tôi cứ nghĩ là mình có thể làm được tất cả, miễn là còn khối óc và bàn tay. Đến lúc này tôi mới thấy sự ngu dốt và tinh tướng, kiêu ngạo của mình. Tôi hoàn toàn bất lực trước hoàn cảnh này! Tôi bắt đầu than khóc vỡ lòng, kêu cầu CHÚA JESUS tha tội tôi cách thực lòng không giả dối, về các tội tà dâm, kiêu ngạo, ích kỉ… Tôi lôi ra bài cầu nguyện ăn năn tiếp nhận CHÚA JESUS trong bài báo Tin Lành tiếng Việt và lặp đi lặp lại cách thật tình.

Ồ lạ chưa kìa! Tôi cảm thấy một hơi ấm khó tả tràn ngập lòng mình, một sự bình an kì lạ, người tôi như tan chảy. Tôi nghe rõ có tiếng nói ra từ trong lòng: “TA rất yêu con và có chương trình lớn trên đời sống của con. Con kiêu ngạo vì đã không tin đến TA, không tin những phép lạ của TA. TA cho phép chuyện này xảy ra với con để con biết rằng TA là ĐẤNG SỐNG”. Tôi thẫn thờ tưởng mình ngủ mê hay bị ảo giác. Trí óc tôi còn tỉnh táo lắm, tôi biết rằng đây không phải là trường hợp tự kỉ ám thị, vì tôi chẳng có thể suy nghĩ về những điều ấy bao giờ. Tôi bắt đầu tin vào sự hiện hữu thực sự của THIÊN CHÚA, chứ không còn ngờ vực như xưa.

Từ hôm đó, có một sức hút huyền bí nào đó thúc giục tôi đọc Kinh Thánh. Quyển Kinh Thánh bấy lâu tôi vất xó xỉnh nào mà một lúc lâu sau tôi mới lôi được ra. Tôi đọc ngấu nghiến và thấy bao điều kì lạ trong đó. Trước đây khi thử mở Kinh Thánh ra đọc theo yêu cầu và khuyên nhủ của Mục sư Tuấn, tôi chẳng hiểu rõ trong đó viết cái gì, mà toàn thấy mâu thuẫn, không có lôgich gì cả. Nhưng bây giờ như có ánh sáng soi rọi trái tim và khối óc, tôi thấy Kinh Thánh thật lôgich, hoàn toàn chặt chẽ, không hề mâu thuẫn như trước đây tôi lầm tưởng. Bao nhiêu chân lí, tinh hoa nhân loại đều sao chép từ đây ra. Càng đọc tôi lại càng thấy mình có thêm sức mạnh. Khi tôi suy nghĩ một đoạn hay câu Kinh Thánh nào đó, tôi nhắm mắt cầu nguyện xin CHÚA THÁNH LINH phán với tôi như được Mục sư Tuấn dạy. Ồ cũng lạ chưa kìa, tôi nghe được tiếng thân thương dịu dàng của CHÚA. NGÀI ân cần giải thích, chỉ dạy tôi. Tôi trở nên thích thú đi tìm nghe được tiếng ấy, ở khắp mọi nơi, khi lái xe, nhắm mắt trên ôtô hay dắt chú chó rất khôn ra ngoài đường, trong nhà tắm hay khi nấu ăn...  Nhiều đêm, nhất là khi vợ “bất đắc dĩ” của tôi về nhà ngoại, tôi hầu như không ngủ, chỉ nằm nói chuyện thầm lặng với NGÀI, tâm sự với NGÀI và lòng tôi tan chảy trong sự động chạm tuyệt vời của NGÀI. Bao nhiêu lệ tuôn rơi, nhưng không phải trong sự đau khổ sầu muộn, mà trong sự an bình, trong sự cảm nhận thấy sự nâng niu trìu mến, sự cảm thông, cảm giác được yêu thương chân thật mà không bút nào tả xiết. Tôi thấy trên đời này chẳng có tình yêu thương nào lại lớn như của THIÊN CHÚA, cho dù tổng hợp các tình yêu và nhân, lũy thừa lên bậc tỉ tỉ. Tôi được giải phóng khỏi sự hận thù giai cấp, nhân loại do bị nhồi sọ trước đây. Bao nhiêu thắc mắc, bao nhiêu câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời, về nhiều chân lí sống mà trước đây tôi đã khắc khoải, đã được NGÀI làm thỏa mãn, thậm chí tôi không còn tranh luận với Mục sư Tuấn về những vấn đề này nữa vì đã chắc chắn được sự trả lời từ nơi THIÊN CHÚA.

Chỉ trong một thời gian ngắn tôi trở thành trợ lí cho Mục sư Tuấn. Đó cũng là thời kì khó khăn với Mục sư Tuấn, do phải chịu đựng những phản bội, ruồng rẫy, nghi ngờ, nói hành, nói xấu… qua những người không tốt muốn tiếm quyền, lũng đoạn Hội Thánh nhỏ bé. Chúng tôi cùng nhau cầu nguyện đêm, đến thăm hỏi gây dựng những gia đình tin CHÚA trước đây mà bây giờ bỏ nhóm vì những nổi loạn, chia rẽ. Cảm tạ CHÚA trả lời sự cầu nguyện khi có người nổi loạn chống CHÚA, chống lại trật tự NGÀI đặt để trong Hội Thánh, chống lại Mục sư Tuấn cũng bắt đầu chịu nhóm lại, mặc dù vẫn chưa thành tâm ăn năn. Tôi được giao phụ trách mấy nhóm liền một lúc ở Troetshina và Sviatoshina để chia sẻ Lời CHÚA và dạy họ cầu nguyện. Tôi hăng hái làm việc này mà không thấy mệt mỏi và rất lấy làm vui khi có một số người tin nhận CHÚA và tăng trưởng trong đức tin.

Thời kì đó, do nghe theo lời dặn của bác sĩ và đã hứa với cô ấy là tôi sẽ không tiết lộ với ai về việc cô bị nhiễm HIV, để mọi người không kì thị cô ấy, nhờ đó mà cô ấy sẽ khỏe hơn để kéo dài tuổi thọ. Tôi không nói cho cả với Mục sư Tuấn chuyện này, âm thầm chịu đựng và cầu thay cho cô ấy trước CHÚA. Chuyện có thể không có gì đặc biệt hơn nếu cô vợ “bất đắc dĩ” của tôi lại không nằng nặc đòi li dị. Tôi không đồng ý vì không có lí do, tôi ngây thơ giải thích cho cô ấy là vợ chồng chỉ có thể chia tay nếu một người chết, hoặc ngoại tình mà không ăn năn, mà không biết lúc đó mình đang “vẽ đường cho hươu chạy”. Thế là một thời gian sau, cô ấy thẳng thừng nói với tôi là đã sống với người khác (chắc cũng bị nhiễm HIV) mà đề nghị tôi khẩn trương li dị. Tôi đau điếng người vì mất vợ (mặc dù chuyện này đối với ai đó là họ mở tiệc ăn mừng vì thoát nợ). Và đặc biệt đau nữa là bị cắm sừng nhục nhã, đáng ra tôi mới là người bỏ cô ta chứ không phải là cô ta bỏ tôi. Đến khi chịu hết nổi cảnh cô ấy nằng nặc đòi li dị, tôi bèn kể cho Mục sư Tuấn để cầu nguyện và khuyên bảo mình. Trong lòng tôi lúc đó nổi lên sự hận thù với cô ấy và anh chàng kia, tôi nghĩ cách trả thù, nhưng khi vừa nghĩ cách sao cho hiệu quả thì bị CHÚA ngăn cản. Mục sư Tuấn ân cần động viên, chỉ dẫn và cầu nguyện thay cho tôi, cho cô ấy. Tôi cảm thấy vơi đi nhiều sự nặng nề bên trong, và nó hoàn toàn mất hẳn trong một buổi thờ phượng CHÚA khi Mục sư Tuấn kêu gọi trao gánh nặng mình cho CHÚA JESUS. Tôi cảm thấy sự bình an nhẹ nhàng kì lạ không kể xiết. CHÚA an ủi tôi, dạy tôi tha thứ, thương xót. Tôi được NGÀI biến đổi cách ngoạn mục khi tha thứ và thật thương xót cho cô ấy và anh chàng người Đagestan kia cách chân thành. Thương họ là tội nhân vì phạm tội lớn nhất trong cõi sáng tạo là không nhận biết và thờ lạy ĐẤNG TẠO HÓA của mình, thương họ vì họ bị bệnh mà không biết lối thoát ngay bên cạnh là CHÍNH ĐẤNG TẠO HÓA. Tôi bắt đầu cầu nguyện thay cho họ cách thành tâm. Tôi càng nhận thức được Lời CHÚA phán qua Kinh Thánh về sự vô giá của linh hồn con người, người nào được cả thế gian nhưng mất linh hồn mình thì ích chi chăng.

Cũng trong thời gian đó công việc làm ăn xuống dốc vì tôi cũng chẳng còn hứng thú kiếm tiền nữa. Thậm chí tiền bán xe cộ, gara… tôi cũng dâng hiến một phần theo sự hứa nguyện để hầu việc CHÚA, xin NGÀI tỏ cho tôi sự khôn ngoan, tình yêu thương của NGÀI để nhận biết NGÀI là AI, tôi là ai và tôi phải làm gì... Số còn lại đưa cô ấy hết, còn mình trông cậy vào ĐỨC CHÚA TRỜI. CHÚA đã báo trước tôi để tôi chuẩn bị tinh thần bước vào lò thử thách. Tôi quyết định bắt đầu lại cuộc đời bằng hai bàn tay trắng, trong lòng hồi hộp chờ đợi sự dẫn dắt của THIÊN CHÚA.

Đến năm 2001 chúng tôi hoàn toàn li dị hẳn theo quyết định của cô ấy. Hơn nửa năm sau tôi đi thử lại máu và càng biết ơn CHÚA vì sự thành tín, bảo vệ của NGÀI. Tôi hoàn toàn mạnh khỏe, không hề bị viêm nhiễm HIV. Thậm chí lần kiểm tra toàn bộ sức khỏe gần đây nhất vào tháng 7.2012 cũng cho kết quả tuyệt vời. Ngợi khen CHÚA! Còn phải nói thêm là cô ấy đến giờ vẫn khỏe, mặc dù vẫn mang HIV trong máu. Họ đã có 2 con kháu khỉnh. Và năm 2004 khi cô ấy bị đưa vào bệnh viện cho những người bị AIDS giai đoạn cuối, tôi đến thăm, giảng Tin Lành và cầu nguyện cho cô ấy và mọi người ở đó. Gần chục người ăn năn tin nhận CHÚA, chẳng mấy chốc họ ra viện hết vì sức khỏe tốt hơn. Còn bản thân cô ấy xuất viện với số chỉ tế bào CD4 tăng hơn 20 lần (từ 17 lên 350). Khi cô ấy sinh con gái đầu lòng, cháu bị nhiễm HIV di truyền bố mẹ. Tôi và một người Ukraine hầu việc CHÚA nữa (bây giờ là Mục sư ở thành phố khác) đến cầu nguyện, xức dầu thánh cho bé. Tôi trải nghiệm được tấm lòng thương xót của CHÚA với con trẻ khi cầu nguyện, và nghe rõ CHÚA THÁNH LINH phán với tôi bằng tiếng Nga: “TA sẽ chữa lành con trẻ này!”. Tôi chưa có kinh nghiệm cầu nguyện cho ai khỏi bệnh HIV bao giờ cả, nhưng hoàn toàn tin vào Lời phán của NGÀI, quả nhiên 8 tháng sau, kết quả xét nghiệm máu của cháu bé đã âm tính, trong sự vui mừng hân hoan của những người thân.

Năm 2001 cũng là năm biến động trong đời sống tôi bởi sự ra đi của Mục sư Tuấn. Nhiều kẻ u mê cho đây là thất bại của Hội Thánh, nhưng họ không biết được ý tưởng của THIÊN CHÚA. Mục sư Tuấn đã thực hiện sứ mạng của Giăng Báptít khi mở đường cho CỨU CHÚA xuống thế gian. Chỉ có ai thực sự tìm kiếm NGÀI mới nhận được sự tỏ ra này. Khi Mục sư Tuấn về với CHÚA, tôi nhận được Lời kêu gọi chăn bầy từ ĐỨC THÁNH LINH ba lần liên tục trong đêm cầu nguyện. NGÀI cũng cảnh báo tôi những thử thách đang chờ đợi trước mắt. Tôi rất ái ngại vì chưa được đào tạo làm Mục sư, chỉ biết nghe được tiếng CHÚA, cầu thay, dạy dỗ con chiên thôi là chưa đủ. Tôi tiếp nhận được khải thị, chương trình phát triển của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Kiev qua sự gần gũi với Mục sư Tuấn và ấn chứng của ĐỨC THÁNH LINH. Sau này NGÀI khải thị mở rộng và củng cố rõ hơn nữa sứ mạng của Hội Thánh này. Lòng tôi tràn trề tình yêu thương của THIÊN CHÚA, nóng cháy muốn đi cứu hàng triệu linh hồn Việt Nam và châu Á đang đi vào cõi hư mất. Khi ấy tôi chỉ mong muốn thực hiện được khải tượng ấy của Hội Thánh để đẹp lòng THIÊN CHÚA, chứ chưa nhận thức rằng đó chính là một trong những đòi hỏi thiết yếu về tấm lòng của một người Mục sư hay Linh mục hoặc Cha đạo theo cách nói thông thường.

Trung tín với sứ mạng, khải tượng Hội Thánh mà CHÚA ban, trung thành và biết ơn với người tiền nhiệm (cố Mục sư Tuấn), bất chấp mọi hoàn cảnh bất lợi, nhờ có THÁNH LINH CHÚA thương xót dẫn dắt và ở cùng, dạy dỗ và bảo vệ. Đến năm 2005 tôi mới học xong Trường dòng đào tạo Linh mục và trở thành Mục sư chính thức đầu tiên người Việt tại Ukraine. Một năm sau thì chúng tôi nhận được giấy phép đăng kí pháp nhân của Hội Thánh với chính quyền sở tại.

PV: Thưa Mục sư, có phải là Hội Thánh không được phép làm công tác xã hội?

Mục sư (cười): Trước hết phải hiểu khái niệm xã hội và công tác xã hội là gì đã. Có khá nhiều người có thể thao thao bất tuyệt nhưng bản thân không hiểu điều chính mình nói. Xã hội, cộng đồng là tập hợp của những cá thể con người với chung một hay nhiều giá trị nguyên tắc nào đó, có thể là văn hóa, sắc tộc, sở thích, tín ngưỡng… Công tác xã hội là những công việc dính líu đến xã hội đó, với mục đích cụ thể nào đó. ĐỨC CHÚA TRỜI rất quan tâm đến không chỉ cá nhân từng người mà còn cả xã hội họ đang sống trong ấy. Chỉ có Hội Thánh tôn giáo, tức Hội Thánh chết không được phép làm việc xã hội. Vì sự chết và địa ngục làm chủ những hội này, chứ không phải ĐỨC CHÚA TRỜI của Sự Sống. Họ không dám làm công tác xã hội hay hướng tới xã hội như Ý CHÚA, đơn giản vì họ bị sự sợ hãi thống trị, không dám bỏ mình theo CHÚA JESUS. Đức tin của họ là đức tin trục lợi cá nhân cho mình chứ không phải sống vì mong ước của ĐẤNG TẠO HÓA. Công vụ CHÚA JESUS trên đất nói rõ những gì Hội Thánh cần phải làm. Người ta tưởng rằng Hội Thánh chỉ có cầu nguyện, hát Thánh ca và giảng Lời CHÚA kiểu giáo điều, sau đó lại tiếp tục việc thường nhật như thế gian. Trong xã hội thì sống theo các hệ thống nguyên tắc giá trị của thế gian hư mất chứ không phải của Nước ĐỨC CHÚA TRỜI. Như thế họ chẳng khác gì những kẻ giả hình mà CHÚA JESUS quở mắng nặng nề. Tất nhiên những việc trên như cầu nguyện, kiêng ăn, biệt riêng, tập huấn, ngợi ca thờ phượng, nghiên cứu Lời CHÚA là không thể thiếu được trong Hội Thánh, mục đích của chúng là để các thánh đồ càng nhận biết, càng gần, càng giống CHÚA hơn. Mà đã giống CHÚA thì phải làm những gì NGÀI làm, theo suy nghĩ của NGÀI, nghĩa là làm cả công tác xã hội. Những người mới tin nhận CHÚA có thể chưa làm được hiệu quả việc này ngay lập tức, nhưng khi họ lớn lên trong CHÚA, họ sẽ được CHÚA đào tạo cách hệ thống và hiệu quả theo Ý CHÚA. CHÚA JESUS đã dạy các môn đồ làm sao để “…Danh CHA được thánh, Nước CHA được đến, Ý CHA được nên đất như Trời…”. Tin Lành mà không giải quyết được các nan đề của xã hội loài người thì đó là tin ác chứ không còn là Tin Lành nữa. Các bạn có thể tham khảo thêm trong các bài giảng audio củatôi trong đường link sau:

https://www.facebook.com/notes/manh-cuong-pastor-nguyen/audio-b%C3%A0i-gi%E1%BA%A3ng-ti%E1%BA%BFng-vi%E1%BB%87t/531443140200707

Hãy kiểm tra lại động cơ lòng bạn: tại sao bạn tin CHÚA JESUS? Bạn có biết nhiều kẻ sẽ phải shock trong ngày của CHÚA không? Vì không phải cứ ai cầu nguyện với CHÚA thì vào được Nước Thiên Đàng đâu, mà chỉ những ai làm theo Ý CHA trên Trời mà thôi (Mathiơ 7:21)

Nếu bạn còn chưa tiếp nhận CHÚA JESUS CHRIST là CHÚA và ĐẤNG CỨU CHUỘC của mình, nếu bạn đã từng tiếp nhận CHÚA nhưng đức tin của bạn chỉ nhằm xin cho bạn được phước, được cứu, tức là chỉ cho động cơ tư lợi của bạn, thì ngay giờ này tôi mời gọi bạn đến với NGÀI trong lời cầu nguyện. ĐỨC CHÚA TRỜI sẽ ban cho bạn sự vui mừng, sự bình an và hạnh phúc thật. Chỉ có ĐỨC CHÚA TRỜI mới có thể trả lời mọi câu hỏi của bạn, chỉ có NGÀI mới có thể giải quyết những nan đề của bạn. Sống với ĐỨC CHÚA TRỜI, tin vào ĐỨC CHÚA TRỜI – đó là hạnh phúc thật. ĐỨC CHÚA TRỜI yêu bạn và NGÀI đang chờ bạn. NGÀI cần bạn.

“Lạy CHA THIÊN THƯỢNG! Con đến cùng NGÀI trong Danh CỨU CHÚA JESUS! Con thừa nhận rằng con là kẻ tội nhân, con không thể tự cứu được mình, và con cần sự cứu rỗi nơi NGÀI. Con ghê tởm những tội lỗi của con, con ăn năn mọi tội lỗi của con và quyết tâm từ bỏ chúng, quyết tâm đoạn tuyệt đời sống cũ đầy tội lỗi. Ôi lạy CHÚA, hay thương xót và tha tội cho con! 

Lạy CHÚA JESUS, con tin NGÀI đã đến thế gian trong xác thịt để chết thay cho con, để gánh chịu cho con mọi sự rủa sả, mọi hậu quả của tội lỗi là sự chết. Đến ngày thứ ba, ĐỨC THÁNH LINH khiến NGÀI sống lại từ kẻ chết, hiện NGÀI đang ngự bên hữu CHÚA CHA để cầu thay cho con, để có thể tiếp nhận con ngay bây giờ vào Nước của NGÀI. 

Con mở hết lòng ra tiếp nhận NGÀI vào trong con làm CHÚA và ĐẤNG CỨU CHUỘC của con. Xin Huyết NGÀI rửa sạch con khỏi mọi tội lỗi, xin THÁNH LINH NGÀI đẫy rẫy trong con. Con chân thành dâng đời sống con cho NGÀI và hứa quyết tâm đi theo hầu việc NGÀI vô điều kiện cả cuộc đời con. 

Lạy CHÚA, hãy dạy dỗ và dẫn dắt con trong Lẽ Thật của NGÀI và chúc phước cho con cùng gia đình, người thân. Con cảm tạ NGÀI vì từ nay cho đến đời đời, con đã là con cái của NGÀI, còn ĐỨC CHÚA TRỜI là CHA của con! Con là tạo vật mới của NGÀI, mọi sự cũ đã qua đi, mọi sự bây giờ trong đời sống con đã nên mới bởi THÁNH LINH NGÀI! Con thành tâm cầu nguyện trong Danh CỨU CHÚA JESUS CHRIST! Amen!” 

Nếu bạn chân thành cầu nguyện lời cầu nguyện ăn năn rồi, ĐỨC CHÚA TRỜI đã nghe bạn và tha thứ mọi tội lỗi của bạn. Bây giờ, ĐỨC CHÚA TRỜI là CHA của bạn, và CHÚA JESUS là CHÚA và Bạn của bạn. Hãy đọc Kinh Thánh, sống với ĐỨC CHÚA TRỜI và hãy cầu nguyện.

 

Chúc mừng bạn được vào Nhà CHÚA. Từ nay trở đi bạn hãy nỗ lực làm lại cuộc đời trong Vòng Tay ĐỨC CHÚA TRỜI yêu thương. Bây giờ bạn hãy suy gẫm những ưu điểm này nhé, để bám chặt vào NGÀI mãi mãi:

1. NGÀI là ĐẤNG Lớn Nhất - là ĐỨC CHÚA TRỜI của tất cả các thần;

2. NGÀI yêu bạn bằng tình yêu vô điều kiện (đã được thể hiện khi NGÀI dựng bạn theo hình và tượng của NGÀI để quản trị mọi loài thọ tạo, được thể hiện khi NGÀI đến thế gian chết thay cho bạn dù bạn vẫn còn chưa ra đời khi ấy);

3. Tin nhận CHÚA rất đơn giản và không mất tiền. NGÀI chấp nhận bạn trong bất kể tình trạng nào bạn đang có, và muốn thay đổi hoàn thiện tình trạng ấy. Chính NGÀI làm lễ tiếp nhận bạn trong sự hân hoan của các tầng Trời;

4. Tin nhận CHÚA xong thì bạn được phục hồi lại quyền làm con của NGÀI. Bây giờ bạn đã có quyền trên tất cả các thần còn lại mà trước đây loài người (mà trong đó có cả bạn nữa) phải thờ lạy chúng vì họ còn là tội nhân;

5. Sự đời đời là điều mà tất cả mọi người nói chung và bạn nói riêng đều phải tới, được đảm bảo bởi Chính NGÀI bằng Giao Ước bằng Máu NGÀI trên tấm lòng của bạn, được ấn chứng bởi CHÚA THÁNH LINH. NGÀI sẽ giúp bạn thực hiện trọn vẹn Giao Ước (hợp đồng) ấy, chỉ cần bạn rất mong muốn thực hiện Giao Ước;

6. Trên đất này bạn được đảm bảo đời sống đắc thắng và đầy phước hạnh. Chỉ cần phải biết và nỗ lực thực hành các điều khoản trong Giao Ước với NGÀI. NGÀI sẽ giúp bạn;

7. Không những chỉ cứu được mình mà thôi, mà bạn còn có thể cứu được cả người thân và đồng loại nữa...

8. Bạn hãy tìm một Hội Thánh thờ ĐỨC CHÚA TRỜI BA NGÔI ở nơi bạn đang sống, nơi mà CHÚA JESUS được tôn vinh;

9. Hãy tìm mua Kinh Thánh, bắt đầu đọc và khát vọng xin NGÀI bày tỏ cho bạn những điều khoản trong Giao Ước bạn đã kí với NGÀI về sự sống phước hạnh và sống đời đời. Hãy xin NGÀI Chính NGÀI;

10. Hãy luôn nhớ, rằng bạn là con rất yêu thương của NGÀI, nên hãy gắng sức hiểu, nhận biết NGÀI yêu, quan tâm, chăm sóc... bạn tới mức nào.

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., qua skype hay yahoo: nmcuong_kiev hay www.GODEmbassy.org

Nguyện THIÊN CHÚA ban ân điển lớn và sự bình an cho bạn và người thân!

Những cuộc đời được biến đổi

Những cuộc đời được biến đổi

Visitor Counter

0061947
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
75
239
292
2422
2391
7059
61947

Forecast Today
72

43.81%
44.36%
6.84%
2.63%
2.01%
0.36%
Online (15 minutes ago):4
4 guests

Your IP:18.226.4.239